Khoảng cách

Khoảng cách

Ngồi tại bờ sông, anh viết một chiếc email với tiêu đề đơn giản “thư cuối, nhớ đọc nha”. Cũng phải mất một lúc anh mới soạn xong email này phần vì bia, phần vì cứ vừa viết anh lại phải lục lọi những câu chữ để trình bày.

Đôi khi anh dừng lại, nhìn ra bờ sông, sông chảy nhè nhẹ, thành phố ngủ im lìm giữa khuya nên cảm giác như anh nghe được tiếng thở nhẹ nhàng, khe khẽ của sông. Một tiếng ếch kêu vang vọng từ đâu đó không xa, ngay lập tức chú chim khuya cũng hồi đáp bằng một tiếng lảnh lót, anh chẳng biết đó là chim gì, nhưng có vẻ tiếng kêu đó sẽ thật bất bình thường nếu nó vang lên vào ban ngày. Phía bên kia sông, dãy đèn đường sáng heo hắt rồi buồn bã thả những chiếc bóng mờ ảo của mình xuống lòng sông. Sóng vỗ nhè nhẹ càng làm cho những chiếc bóng đấy thêm lay lắt và run rẩy. Cái đêm mùa hè oi ả đó, không gian đều chơi vơi như chính bản thân anh lúc này.

Soạn email xong, anh ngồi đọc lại một lần nữa để chắc chắn rằng email đã đủ ý, gan ruột anh trút hết vào những câu chữ. Anh bỗng thấy quặn bụng một cái, anh cười và tự bảo với mình rằng ừ thì thư cuối mà, đâu có gì phải lạ lẫm đâu. Anh nhấn nút send rồi đứng đái ngay gốc cây gần đấy, hình như tối nay anh uống đến 6 lon bia, nhẹ bụng rồi đi vào chỗ ngồi.

Anh nhấc máy chọn số trong danh bạ, không quên nhìn gương mặt quen thuộc đã lâu ở hình đại diện. Tại đó có một nụ cười, đôi mắt đó vốn đã lâu anh không dám nhìn trực diện, mỗi lần nói chuyện với nhau, đôi mắt ấy vẫn ánh lên niềm háo hức như trẻ thơ sắp nhận quà, đôi mắt đấy cứ như động viên anh kể tiếp câu chuyện của mình. Lúc nào cũng vậy, thời gian như ngừng trôi khi anh tắm mình trong đôi mắt của cô. Bao nhiêu lần anh khen cô có đôi mắt đẹp, rồi cô sẽ phụng phịu từ chối lời khen của anh, sau đó đôi mắt vẫn cười. Bao nhiêu lần anh nhìn thấy đôi mắt đó khóc, cái đôi mắt đẹp đẽ trong veo đấy đầy nước mắt như là thứ cuối cùng anh muốn nhìn thấy trong cuộc đời này. Anh nhắc đi nhắc lại với bản thân mình không biết bao nhiêu lần rằng dù có chết, anh cũng không được làm đôi mắt đó khóc.

Hình đại diện đang cười, anh cũng mỉm cười, hít một hơi thật sâu và nhấn vào số điện thoại. Cuộc gọi kết nối ngay, sau 3 hồi chuông thì cô bắt máy. Lúc này đã khuya, dường như cô đang ngái ngủ. Giọng cô có đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn là giọng nói quen thuộc đó. Giọng nói đã lâu anh muốn dành hàng giờ để có thể lắng nghe.

Sao vậy anh, cô hỏi. Lúc này anh mừng thầm vì tất cả những gì muốn nói anh đã viết vào email, đã gửi đi và chắc chỉ khoảng mấy giây nữa, email đó sẽ đến bên cô. Hơi run rẩy vì xúc động, anh hỏi cô vài câu vô thưởng vô phạt, em ngủ à, có mệt không. Cô vẫn trả lời như bao lần, lúc nào cũng lễ phép và khéo léo. Bất giác anh như trào nước mắt vì không biết đây có phải là lần cuối cùng được nghe giọng cô hay không.

Anh hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu rồi hỏi, à em ơi, anh có điều này muốn nói. Sao vậy ạ, cô trả lời. Đúng vào lúc đó, chợt anh muốn bỏ chạy, anh muốn vất hết tất cả mọi thứ, anh những mong cái thực thể mang tên anh đang ngồi ở bờ sông, cạnh lon bia và gói thuốc lá, sẽ vì một lý do nào đó như đám người ngoài hành tinh bắt cóc, lỗ hổng thời gian xuất hiện tại thành phố này... mà biến mất, biến mất sạch sẽ. Thực thể đó sẽ bị buộc ra khỏi không thời gian như chưa từng bao giờ tồn tại. Lúc đó thì cô sẽ không bao giờ biết đến anh, ký ức của cô sẽ được xoá sạch, những ngày đi cùng nhau, những cái chạm tay, những ánh mắt, những tin nhắn, những bức ảnh... sẽ biến mất. Và lúc đó anh có thể thanh thản cho rằng không tồn tại đôi khi cũng là một điều tốt. Nhưng sự việc biến mất đó khó có thể xảy ra vào thời điểm này. Anh nói với cô rằng anh sắp dập máy đây, cô vâng ạ, đúng lúc đó anh nói 3 từ “Anh Yêu Em” và dập máy thật nhanh, không chờ trả lời.


*

Cô đang học bài, trời đêm nay oi bức thật, học xong nhất định phải đi tắm thì mới ngủ được, cô nghĩ trong đầu. Đang thả hồn linh tinh thì có cuộc điện thoại từ anh. Bỗng tự thắc mắc rằng sao anh lại gọi điện khuya như vậy, bây giờ đã 12h khuya rồi. Cô nhấc máy trả lời với giọng hơi mệt mỏi một chút. Anh nói một thôi một hồi những điều linh tinh như vẫn thường nói. Trong cô luôn xem anh là một người bình thường, có thú vị vào vài thời điểm, thỉnh thoảng ngốc nghếch, thỉnh thoảng nói nhiều một cách khó chịu, đôi lúc vô tư vô lo nghĩ. Tối nay anh sẽ nói gì đây nhỉ, trời oi bức quá. Đúng như dự đoán, anh lại nói linh tinh, có vẻ như đã uống đôi lon bia rồi, hình như nãy anh có gửi ảnh đang ngồi ngoài sông. Cô luôn thấy ngồi một mình ngoài sông nốc bia thật không có hay ho gì, cô liền bảo anh về nhà sớm kẻo gia đình lo, anh trả lời không sao đâu. Lúc nào cũng thế, lúc nào anh cũng trả lời cô rằng không sao cả, không có vấn đề gì... Cô khá không thoải mái với những câu như thế, một kiểu bất cần nhưng đầy nghi hoặc, nhất là thỉnh thoảng anh chìm trong suy nghĩ của mình đến mức xung quanh anh dường như không còn một chút tia sáng nào, mọi thứ tối đen và đặc quánh, những người xung quanh anh thậm chí thấy sợ và cực kỳ áp lực khi gặp anh trong tình trạng đó.

Anh tâm sự rằng anh biết mọi người thấy sợ lúc anh như vậy, nên anh chọn cách trốn đi, một mình. Những lúc đó, cô biết anh ngồi uống cafe chỗ nào, uống bia chỗ nào, nhưng chạm tới anh là điều không thể. Anh sẽ rút bản thân mình vào vỏ kén, chiếc vỏ đấy không ai có thể phá vỡ được, chỉ có anh tự mình thoát ra. Đôi lần, tình cờ gặp nhau trong lúc anh đang chìm trong suy nghĩ, cô nói chuyện và kể cho anh nghe những câu chuyện của mình, anh cười rồi dần dần tâm trạng anh trở lại bình thường. Cô nghĩ là ngẫu nhiên vì anh cũng không ở trong tình trạng đó lâu, nhưng anh khẳng định là vì nói chuyện với cô làm anh thấy tốt hơn. Anh nói hình như cô đã chữa lành anh theo một cách nào đó. Anh lại cười. Dạo gần đây, cô thấy anh hút thuốc khá nhiều, cô hỏi thì anh trả lời tầm hai gói một ngày, cô giật cả mình rồi hỏi sao lại thế, anh chỉ cười tại anh quen rồi. Hầu như không ai khuyên bảo được anh, lối sống đó quá bạt mạng và mạo hiểm, anh có thể uống đến say quên đường về hoặc hút thuốc đến khản cả cổ, nhưng ai khuyên răn gì đều cố chấp không nghe. Cá biệt có một lần anh lại ngoan ngoãn nghe cô đi cắt tóc, hình như không phải một lần, cô nghĩ, hầu như anh khá lắng nghe cô chứ không hoàn toàn bướng bỉnh.

Cuộc nói chuyện điện thoại khá nhanh vì anh cũng không nói nhiều, đôi điều bâng quơ. Chắc chắn là anh lại nốc bia rồi, anh cũng không phủ nhận. Khi đã nói chán chê những điều vô nghĩa, anh chợt nghiêm giọng lại, rồi nói anh sắp dập máy đây, cô trả lời vâng dạ và đưa điện thoại ra xa tai chuẩn bị tắt. Bỗng anh nói gì đó cô không kịp nghe và tắt máy. Rồi cô chìm vào giấc ngủ.


*

Anh châm thuốc và nốc chút bia, lúc này mới cắm tai nghe để nghe chút nhạc. Bài hát vọng lên:

“Vì giờ cũng đã nhận ra
điều gì khiến ta rời xa
Tìm ra những lý do để quay ngược thời gian
để ta có thể yêu thêm một lần mùa sang

Kéo theo nỗi nhớ, với bao lần mơ
vài lần vô tư khi ta thầm gọi tên nhau
Chỉ mong mây gió ru êm khoảng trời mai sau... cho em”

Ừ, anh nhìn lên trời với những áng mây đang trôi nhẹ nhè dưới ánh trăng, anh tự nói với mình, như bài hát đó, anh mong cho em...


Huế, ngày 4/6/2021

Show Comments