Khoảng trống

Khoảng trống

Vậy là có vẻ như câu nói của anh chìm vào hư không, vậy là không chỉ là khoảng cách, mà còn là khoảng trống.

Ngày xưa cứ mỗi lần bên nhau, dù chẳng làm gì chỉ có ngồi đấy mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, hút thuốc, uống bia, nhưng cảm giác còn hơn cả một sự đồng cảm. Không nói gì nhưng lại đã nói rất nhiều. Anh thì thích để ý mấy việc vụn vặt nhỏ bé, cô thì suy nghĩ ít hơn (có lẽ vậy), thỉnh thoảng chỉ ngước lên nói với nhau một hai câu mỗi khi bất chợt nghĩ ra điều gì đó. Đôi khi anh cũng thắc mắc là những suy nghĩ đó có bao giờ đến được với cô không và có vẻ như cô cũng vậy.

Cái khoảng trống cô để lại nhanh chóng được lấp đầy bởi những đêm đầy bia và thuốc lá, anh cứ uống mãi đến khi chuếnh choáng rồi lên xe đi về ngủ. Nhiều sáng sớm tỉnh dậy trước giờ đi làm, anh cố ngủ nướng thêm một chút rồi lại mộng mị trong những viễn cảnh tự mình vẽ lên. Lúc tỉnh dậy anh nhoè nhoẹt giữa tỉnh và mơ, giữa hiện thực tàn khốc và viễn tưởng đẹp đẽ, à tất nhiên nơi đó vẫn có cô. Rồi anh leo xuống giường, chấp nhận sự thật đó và đi làm như mọi hôm. Đó có thể là một ngày buồn, một ngày vui nhưng luôn là một ngày thiếu thốn một điều gì đó, anh chắc chắn vậy.

Anh tự nhắc nhở mình rằng dù gì cô cũng đã biến mất trong cuộc đời anh, điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ là tiếp tục sống tiếp, cố lấp đầy khoảng trống đó, nhưng cô thì sao. Anh không biết và mãi không biết. Cứ sống thôi, nhà trống thì gió lạnh, anh phải tiếp tục thôi.

-
Photo: @ngocyng_

Show Comments