Nói với tường

Nói với tường

Hãy tưởng tượng, tôi đang đứng úp mặt vào tường. Nói với tường. Tôi nói về cuộc sống, những triết lý nhân sinh. Tôi kể chuyện về mỗi ngày trôi qua của mình, rằng mỗi sáng tôi bắt đầu với một đến hai tách cà phê, sau đó có thể có hoặc không ăn sáng, tôi khá quen với việc không ăn sáng nên đó không phải chuyện gì quá lạ lẫm. Tôi đi làm, có ngày vất vả có ngày lại không. Tôi về nghỉ và ăn cơm trưa. Rồi đầu giờ chiều lại đi làm. Làm về lại chơi thể dục thể thao cho toát mồ hôi. Rồi tắm và ăn tối, ăn bên ngoài hoặc ở nhà. Rồi đi uống cà phê tối, trong lúc này tôi có thể đọc sách hoặc không. Làm quen với việc vừa đọc sách vừa nghe nhạc. Nhạc không cần quá hay vì nhạc hay sẽ làm tôi mất tập trung lúc đọc sách. Tầm 10h tôi sẽ đi uống đôi lon bia và về cố ngủ để kết thúc một ngày. Giấc ngủ có lúc ôm ấp vỗ về tôi, hoặc không.

Nói với tường về những điều xảy ra bấy lâu nay, rằng tôi cô đơn như thế nào. Như tôi đang ở trong một ngục tù do bản thân tôi dựng lên, và tôi biết chỉ tôi, duy nhất tôi vừa là tù nhân vừa là quản ngục. Tôi nắm giữ chìa khoá để mở toang cánh cửa kẽo kẹt nơi buồng giam đấy để tôi có thể tự do như những cánh chim, hoặc vất chìa khoá vào một hố sâu thăm thẳm, nơi sâu tít tắp trong nội tâm tôi, để không ai có thể tìm kiếm nó. Trừ em.

Tôi nói với tường về những tình cảm của tôi, về những điều tôi suy nghĩ về trái tim và khối óc này. Về tôi và em.

Tôi nói với tường nhiều lắm nhưng tường vẫn im lặng. Tường không hồi đáp. Âm thanh tôi nói ra như trôi tuột vào một cõi thinh không, chỉ sau một giây tôi nói ra, tôi nghe từ chính bản thể của mình lặp lại những điều đó, và sau đó biến mất. Tường có lẽ vẫn nghe thấy lời tôi nói, nhưng không một lời hồi đáp, không một ý kiến, không một nhận định, không một câu hỏi, không một câu trả lời, không một điều gì vọng lại.

Tôi vẫn mong mỏi một ngày nào đó, một thời điểm thích hợp, tường sẽ trả lời tôi. Dù câu trả lời có như thế nào, tôi chấp nhận.

Bức tường đó như những bức thư đã gửi, những lời đã nói. Của tôi cho em.

Show Comments