Tập viết blog trở lại để cố tìm ra một ý nghĩa gì đó

Tập viết blog trở lại để cố tìm ra một ý nghĩa gì đó

Cái tên miền này cuối cùng cũng được mua lại sau 5-7 năm gì đó. Hồi đấy, tên miền cũng chỉ direct vào mấy chỗ linh tinh như tumblr, rồi facebook, rồi chỗ bán áo quần  - yeah, mình có bán mấy cái áo rock, nhưng lỗ quá nên nghỉ :(

Dạo này thấy nhiều khi bản thân không có bình thường lắm, cuộc sống không có vui gì, nên chắc là sẽ tập viết lại để cho suy nghĩ trong đầu mình dồn hết xuống đây.

Gần đây mình đang duy trì một số thói quen:

  • Chạy bộ: mỗi ngày hoặc cách ngày, mình chạy khoảng 2km và mỗi ngày cố chạy lâu hơn một chút, tính thời gian thì khoảng 20-30 phút.

Mình vốn không phải dân thể thao, nên thời gian đầu chạy mệt, thở đứt cả hơi, chân tay nhừ tử, nhưng giờ thì ok rồi. Lúc chạy thì mình không có suy nghĩ gì nhiều, không cầm điện thoại, chỉ đeo tai nghe để nghe nhạc. Chạy một mạch hết cự ly thì đi bộ 500m rồi lấy xe nghỉ ngơi uống nước rồi về tắm táp.

Nói chung chạy như mọi người vẫn hay nói về tác dụng của việc chạy, đó là: không phải suy nghĩ gì khác ngoài tập trung vào nhịp thở và vận động cơ bắp. Rất phù hợp cái thói hay suy nghĩ của mình.

  • Đọc sách: mỗi ngày lúc cafe mỗi tối, mình đọc sách, dạo này đang cực ghiền Haruki Murakami, mỗi tội hình như có bài Đừng đọc Haraki Murakami khi bạn buồn , hôm trước vừa save chưa kịp đọc thì một đống sách Haruki đặt mua từ trước trên Tiki lao về, vậy là lại lấy sách ra đọc.

Hơi xấu hổ là đến thời điểm hiện tại, mình chỉ một đọc một số lượng rất ít các tác phẩm của Haruki Murakami, trong đó tất nhiên là có Rừng Nauy, Biên niên ký chim vặn dây cót (2 cuốn này đọc từ năm 18 tuổi nên ấn tượng mãi từ lúc đó về cái chết, cái sống, bản ngã, bản thân, giá trị sống, chứng cô đơn, chứng trầm cảm), gần đây thì đọc: Lắng nghe gió hát, Những người đàn ông không có đàn bà, Cuộc săn cừu hoang, Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương,.. tiện thể đọc lại Phía Nam biên giới, Phía tây mặt trời vì cuốn cũ của mình đã biến mất (đ* hiểu tại sao).

Và sắp tới thì sẽ là Kafka bên bờ biển, Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới, Tôi nói gì khi nói về chạy bộ (cuốn này thằng Kiên44 đã recommend khi nó ghé Huế để tất nhiên là chạy bộ =)) và 2 thằng ngồi nói chuyện một lúc về cuộc sống, sau gặp lại nó trong SG cùng anh Lemd thì 2 lão ngồi cho mình 3 tiếng đồng hồ đầy những bài học, chân thành cám ơn 2 bác)

  • Nghe nhạc: vẫn nghe thường xuyên vì như mình đã nói, không có nhạc thì mình không có gì.

Vậy nên dựa trên những thói quen đó, biết đâu đấy, mình sẽ tốt hơn.

Hy vọng.

Show Comments