Thành phố mèo

Đó là nơi vốn không dành cho con người, nơi giữa lằn ranh của thế giới thực và thế giới ảo. Nơi kỳ lạ đó có hai mặt trăng, nơi muốn đến chỉ có thể bằng cách vượt qua một cầu thang ọp ẹp, méo mó, vặn vẹo. Hai mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện, trêu ngươi loài người. Người tí hon dệt những chiếc nhộng không khí, nói chuyện rì rầm và hoà thanh những cú bè trầm đục hoặc the thé. Nơi đó vốn không thuộc về con người.

Tôi đang kẹt trong thành phố mèo. Không biết bằng cách nào, tôi vô tình bước chân vào nơi đây. Mọi thứ xảy ra không theo một quy luật nào, mọi thứ tôi lên kế hoạch thực hiện bỗng chốc lạc quẻ rồi trật ra khỏi suy nghĩ của tôi như đoàn tàu trật bánh. Tôi dừng lại tự hỏi bản thân có điều gì đó không đúng trong việc này, rồi có lẽ như Tengo, tôi chấp nhận sự vật sự việc vốn từ lâu đã vượt quá nhận thức của mình. Dường như những gì càng suy nghĩ nhiều, càng lên kế hoạch kỹ thì càng dễ xa rời khỏi ước muốn của mình. Nhiều nỗi niềm tiếc nuối cũng đồng thời với nhiều niềm vui, không có gì là hoàn hảo cả, tôi vốn biết rõ như thế. Nhưng như một mặc khải được định đoạt trước, tôi lờ mờ nhận ra để đạt được điều gì đó, thì chính bản thân mình phải đối diện với những gian nan nhất định, điều đó hoàn toàn hiển nhiên.

10 năm nữa nhìn lại, tôi sẽ vẫn có thể thực hiện đúng những điều này, đúng thứ tự này, đúng những sai lầm này, nhưng biết đâu đấy, tôi sẽ mỉm cười và cùng Aomame nắm tay nhau ngay sau khi thoát khỏi thành phố mèo, cùng ngắm một mặt trăng vàng và hoàn hảo, không hề thắc mắc về mặt trăng xanh lục nhờ nhợ còn lại. Tôi mong như vậy.

Show Comments