Thỉnh thoảng anh nghe Medicine và khóc

Thỉnh thoảng anh nghe Medicine và khóc

Không hoàn toàn đúng, cũng không hẳn là sai, anh chỉ ngồi đó, nghe nhạc rồi hết bài và Matty khóc, anh cũng vậy. Điếu thuốc ngậm trên môi, khói thì xộc vào khoang mũi, mắt thì cay, anh đoán là vì khói thuốc. Mồm đầy bia, anh uống liên tiếp, cục nước đá chưa kịp tan thì đã nạp được vào người 2 lon bia rồi.

Anh hiếm khi rơi nước mắt vì điều gì, ngoại trừ thi thoảng thấy tủi thân. Thường thì mỗi người đều có những khoảng trời riêng, anh thì có quá nhiều khoảng trời riêng, mỗi phút trôi qua là mỗi khoảng trời riêng của anh hình thành, lớn lên, nổ tung xuyên qua ngàn vạn vì sao, thổi bay đầu óc anh rồi biến mất. Anh cứ sống mãi với những khoảng trời, nhìn lên lại nhìn xuống, liếc sang phải lại nhìn sang trái. Đôi khi anh tự hỏi, cái lẽ sống vốn có và cần phải có của con người trong anh là ở đâu. Anh tìm kiếm bản ngã của mình ở đâu. Nơi đâu anh thuộc về, nơi đâu anh gieo mình xuống...

Những suy nghĩ ngẩn ngơ vô thưởng vô phạt đó hàng ngày hành hạ bản thân anh, trói anh vào vòng tròn vô hạn giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc.

Dứt khoát rất khó thoát ra, nhưng anh đang cố gắng mỗi ngày, nếu giả sử cuộc đời là một hàm số thì anh đang cố chứng minh giới hạn của hàm số này là vô cùng.

Show Comments